tương lai nhất định em sẽ ở trong nhà anh, cả nhà anh đương nhiên coi em
như báu vật sẽ đối xử thật tốt với em, bao gồm cả anh cũng thế…. Tất
nhiên, cách đối xử này đi liền với loại thân phận đặc biệt. Mẹ anh thật sự
rất lợi hại, khi đó bà cũng nhìn ra được, hỏi anh có đúng là anh thích em
không? Anh nói là….Em và các cô gái khác, chỉ là khi anh nhìn thấy thì
nghĩ muốn được che chở, bảo vệ em, không để em phải khóc nữa. Em có
thể bị mọi người trân thế giới này ủy khuất nhưng ít nhất ở nơi đây em
được thoải mái, vui vẻ.” Lan Khê không nghĩ tới anh ta lại nói trắng ra
những lời này, chua xót trong tim càng lúc càng bị lấp kín, chỉ nhìn anh ta
không nói lời nào.
Anh ta chậm rãi đi qua, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn vào mắt cô
nói: "Về sau có một ngày… Chính là lúc này, em nói cho anh biết, về sau
không cần anh che chở cho em rồi."
Bởi vì, Lan Khê, bên cạnh em đã có một người yêu em, anh ta có thể
bảo vệ và cho em ấm áp.
Kỷ Hằng cười cười, khuôn mặt hơi trắng bệch, để tay lên vị trí ngực
nói giọng khàn khàn: "Lan Khê, anh phải thừa nhận chỗ này của anh hơi
không thoải mái, nhưng anh vẫn thật sự vui mừng, em hiểu không?"
Em có thể hiểu tâm tình của anh bây giờ không?
Nước mắt nóng bỏng tràn ngập đôi mắt, Lan Khê nói không nên lời,
một câu cũng nói không thành lời, cô nhớ rõ những tổn thương phải chịu
khi còn trẻ của mình, cũng biết vai trò của Kỷ Hằng ở trong đó, thế giới
này không thiếu tình cảm chính đáng, nhưng tình cảm này, cô lại không thể
báo đáp.
"Đừng khóc..." Anh thì thầm, nhẹ tay đặt trên mặt cô, cười yếu ớt nói:
"Đừng khóc ... Hôm nay tình cờ anh gặp em, không chủ ý nói những lời