cuộc đời mình, đoán chừng là anh cắm ghép thuốc phiện vào xương tủy cô,
làm cho cô muốn phòng ngừa cũng không xong, trốn cũng không thoát.
Kỷ Hằng lẳng lặng nghe, sắc mặt dần dần trắng bệch, hơi nở nụ cười
yếu ớt, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu.
Tuy chỉ là nguyên nhân đơn giản như vậy, nhưng anh vẫn muốn hỏi ra,
tự tìm thương tổn sau khi nghe cô nói.
Anh ta tiện tay chọn một bộ y phục, đi vào thử.
Lan Khê lúng ta lúng túng, không biết vừa nãy mình nói có nặng quá
không, cô đi đến ghế tựa bên cạnh ngồi xuống chờ anh ta.
Mấy phút sau Kỷ Hằng đi tới, toàn thân tmàu xám nhạt tinh xảo tôn
lên khí chất tao nhã của anh ta, quần áo được cắt khéo, dáng người anh ta
cũng là hạng nhất, thấy Lan Khê giật mình, Kỷ Hằng liếc trong gương hỏi
cô: "Trông anh thế nào?"
Lan Khê gật đầu: "Rất đẹp mắt."
Kỷ Hằng cười yếu ớt một chút, soi gương chỉnh lại nơ cài, thản nhiên
nói: "Mẹ em qua đời năm em mười bảy tuổi, quan hệ giữa em và người
trong nhà khi đó rất tệ. Anh nhớ có một đêm vào mùa đông, em mặc áo ngủ
từ trong nhà chạy ra đường lớn, hai giờ khuya anh thấy em đứng trước cửa
nhà anh."
Lan Khê ngẩn ra, không biết tại sao anh ta lại nhắc tới chuyện này.
" Ngày đó anh không biết em tới cùng đã gặp chuyện gì, nhưng ngày
hôm sau khi tỉnh dậy cảm xúc thay đổi rất nhiều, Kỷ Diêu rất lo lắng cho
em, thậm chí mẹ anh cũng không đợi giải thích còn quát lớn anh tưởng rằng
anh quát lớn bắt nạt em," anh ta cười cười, trong mắt như có thể phản chiếu
ra bóng dáng người thiếu niên năm đó, "Lúc đó anh lại có ảo giác, trong