giọng khàn khàn: "Ngồi chờ anh chút nha."
Vừa nãy khi anh ôm cô, cô đã khóc rất nhiều, bị giáo viên hung hăng
phê bình, cô đã xấu hổ, tủi thân rất nhiều, rồi cô lại nhớ đến người mẹ đã
mất của mình. Anh chưa từng trải qua cảm giác khi nhớ mong người thân
mà người ấy lại không còn trên đời này. Nhưng chắc chắn sẽ đau đến tê tâm
liệt phế.
Cho nên, anh không dám ôm cô quá lâu.
Vì quá thương cô, quá nhớ cảm giác khi được hôn cô, nhiệt độ trên
môi lại trở nên nóng rực, anh suýt lần nữa không khống chế được bản thân.
——Anh tại sao không mắng em? Tiếp tục dạy dỗ em?
—— Anh cũng là anh hai, là trưởng bối của em mà?
Có lẽ là thế.
Nếu lấy tư cách là trường bối của cô thì sẽ tiếc lấy sắt rèn thép không
thành, sẽ liên tục răn đe, dạy dỗ, trách mắng.
Nhưng cố tình anh lại thích cô, những việc không tốt về cô không ảnh
hưởng đến tình cảm của anh. Cô thi không tốt thì có sao? Không nghe lời
thì như thế nào? Cho dù đầu cô ngốc hơn heo, tính tình luôn phản nghịch
chống đối anh thì anh vẫn như cũ thích cô, muốn cô. Anh sẽ dùng hết sức
mình giúp cô tiến bộ hơn bây giờ.
Xoa xoa mi tâm, áp chế ngọn lửa nóng bỏng trong con ngươi, Mộ Yế
Thần cố gắng chuyên tâm vào việc nấu ăn.
Từ phòng bếp đi ra, anh thấy cô đang ngồi trong phòng khách, cánh
tay say sưa di chuyển theo sự bơi lượn của chú cá vàng trong bể. Anh đem
bát cơm chiêm thơm phưng phức đặt trước mặt cô.