Cô kinh ngạc đứng lên, ngước mắt nhìn anh, lại nhanh chóng cúi đầu,
tay nắm thật chặt chiếc muỗng anh đưa cho.
Mùi thơm kích thích cảm giác thèm ăn của cô, lồng vào đó chính là
hương vị của sự ấm áp.
Lan Khê ngậm một muỗng cơm vào miệng. Viền mắt cô ánh lên sự ấm
áp, lông mi dài chuyển động lên xuống, chóp mũi một hồi chua cay. Thật
sự mùi vị anh làm khá tốt, chỉ là vị chát chát nơi đầu lưỡi làm cô không thể
nuốt trôi.
Mộ Yến Thần nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của cô, ánh
mắt theo từ không trung bao phủ cô, khàn khàn hỏi: "Mặn rồi phải không
?"
Bàn tay đặt ở trên bàn nắm chặt lại, cô không cách nào thốt ra câu trả
lời, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.
". . . . . . Lần tới anh sẽ chú ý." Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng
nhưng không thiếu đi sự nóng bỏng.
"Ăn xong thì nghỉ ngơi tí đi, " tình cảm mãnh liệt càng ngày càng
giống như một con ngựa mất dây cương, Mộ Yến Thần vội cụp mắt xuống,
nói, "Sau đó đem bài kiểm tra ra cho anh xem, anh giúp em phân tích đúng
sai”.
Sau khi ăn xong, bầu không khí lại trở nên an tĩnh, ngượng ngùng.
Bên ngoài trời dần ngã về chiều, Lan Khê lấy bài kiểm tra để lên bàn. Lúc
này cô mới để ý đầu gối mình vướng phải khay bàn nên cuộn hai chân lên,
nhích người ngã về sau, không may liền đụng phải khuỷu tay to lớn của ai
kia.
Giọng nói Mộ Yến Thần rất êm ái, không nhanh không chậm truyền
vào tai cô. Anh tỉ mỉ cẩn thận phân tích những phương trình phản ứng hóa