học, không dài dòng, chỉ đôi ba câu đã đi vào trọng điểm của vấn đề. Giảng
đến một nửa bài thì cô hoàn toàn thông suốt, lúc này mới cảm thấy mình
ngốc đến cỡ nào nha! Hàng mi dài rung lên, cô nghiêng mặt quan sát gò má
quen thuộc của anh, vẫn như cũ rất hoàn hảo, từng đường cong cứ như
được thượng đế tự tay mài giũa nên mới tạo ra được một kiệt tác hoàn mỹ
đến như vậy.
Nhưng sự sắc lạnh, sự xa vời của ngày xưa đâu rồi? Sao cô tìm hoài
không thấy? Vì sao giờ đây chỉ có sự mềm mại, sự ôn hòa, dịu dàng như
dòng nước chảy êm ái rót thẳng vào lòng cô.
Gương mặt cô tái nhợt, cô bất lực phải thừa nhận – thật ra từ rất lâu rồi
cô đã chú ý đến sự thay đối của anh.
Hix, anh Thần dịu dàng quớ, muốn chết trong sự thâm tình của anh
ghế á!!!!!!!!!!!