Trong tròng mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần tia máu càng dày hơn,
anh khàn khàn nói : "Vậy sao?... Vậy rốt cuộc là do chúng tôi căn bản
không nên ở chung một chỗ, hay bởi vì hận thù của bà đối với Tô Nhiễm
Nguyệt không - có - giới - hạn đây! !"
Câu nói không chút lưu tình vạch rõ nguồn gốc kia, đã đâm trúng tâm
điểm nỗi đau của Mạc Như Khanh, ngay cả nhìn bà cũng không dám nhìn
anh.
Sự đau đớn trong lồng ngực hành hạ khiến bà mất hết cảm giác, tay
bấu mạnh vào tường, đầu ngón tay đã đỏ rực gần như sắp bật máu.
Chợt phía sau lưng có người kéo tay áo Mộ Yến Thần, sự lạnh lùng
trong con ngươi của anh giảm bớt một chút. Anh ngoái nhìn lại, hoá ra là
Lan Khê.
"Dì Mạc, dì nói rất đúng, " cô nhẹ nhàng nói, trong vành mắt cô vẫn
đỏ hồng, "Đúng vậy, là tôi đã quá tuỳ hứng, tôi không nên có tính tuỳ hứng,
cứ khăng khăng muốn ở chung một chỗ với anh ấy như vậy... Là lỗi của tôi,
nếu như mối hận của dì có thể hướng tất cả về phía tôi, dì có thể đi nói cho
mọi người biết tôi không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ, tôi là đứa con
không rõ nguồn gốc bởi sự ngoại tình. . . Như vậy, đã đủ để đổi lại mạng
sống cho ba tôi chưa? !"
Tâm tình Lan Khê vốn bị đè nén chợt dâng trào, có chút kích động,
Mộ Yến Thần hơi lo lắng, muốn ôm cô trở lại nhưng bị cô tránh ra!
Ánh mắt chan chứa nước mắt của Lan Khê lóe lên cái nhìn dữ dội. Cô
gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh nói giọng khàn khàn: "Tôi
không so đo với những chuyện mà dì đã từng làm đối với tôi... Tôi chỉ cho
rằng đó chính là cái giá mà tôi đáng phải nhận... Nhưng bà có thế làm thời
gian đảo ngược lại được không? Chúng ta có thể trao đổi với nhau hay
không, tôi chấp nhận để cả hai mẹ con tôi cùng phải chịu sự lăng nhục để