sợ, kéo người đang ôm chặt trong lòng anh đưa ra sau lưng để che chắn,
tiếp đó chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Như Khanh .
"Hiện giờ bà hài lòng rồi phải không, mẹ? Anh nhìn bà chằm chằm,
khàn giọng hỏi một câu.
Có thể chính câu nói này đã làm cho thân thể Mạc Như Khanh đột
nhiên chấn động!
Chống tay vào tường, suýt nữa bà ngã ngồi xuống.
Trong tròng mắt sâu đầy tia máu lóe ra ánh nhìn đỏ đọc, cặp môi
mỏng của Mộ Yến Thần thoáng hiện chút tái nhợt, anh chậm rãi nói : "Rốt
cuộc bà còn nghĩ muốn thế nào nữa đây? Muốn ông ấy phải đào phần mộ
của Tô Nhiễm Nguyệt đang chôn ở trong đất của nhà họ Mộ lên sao, muốn
ông ấy phải cắt đứt tình cảm trở thành thù địch với đứa con gái mình nuôi
dưỡng hơn hai mươi năm sao, bà muốn tôi và người tôi yêu thương cùng
với cốt nhục phải xa cách nhau một lần nữa phải không... Bây giờ những
điều mà bà muốn thấy đã đủ rồi đấy, bà đã hài lòng rồi, có phải không?"
"Bà cảm thấy làm như vậy ông ấy còn có thể yêu bà được nữa không?
Bà cho rằng đến lúc đó tôi còn có thể cam tâm tình nguyện gọi bà một tiếng
“Mẹ” nữa sao? Sự hận thù của bà còn cần phải bao nhiêu người nữa đủ
đây? Một mình tôi không đủ, chẳng lẽ còn muốn liên lụy đến cả người mà
bà đã chờ đợi mấy chục năm mới đến lúc được làm chồng bà nữa sao? !"
Mạc Như Khanh dựa vào tường, cổ tay run rẩy giống như chiếc lá
khô, không nói lại được một câu nào.
"Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn..." Bà khàn giọng nói,
sắc mặt tái nhợt không chút máu, con ngươi trống rỗng nhìn không rõ tiêu
điểm, "Tôi rất yêu Minh Thăng... Tôi không đẩy ông ấy xuống... Tất cả là
tại các người, do các người làm loạn nên mới biến thành như vậy. . ."