chỗ đó!
"Cha...!" Trên lầu hai Lan Khê hét lên một tiếng, tay run rẩy kịch liệt,
cũng đột ngột rời khỏi lan can, như phát điên, cô cuồng loạn chạy xuống
lầu dưới! !
Hiện trường như có bom nổ.
Trong sự hỗn loạn Tô lão gia định thử lăn xe tới, nhưng lại bị Tô lão
phu nhân kéo trở về, vẻ mặt sợ hãi kêu người đến cứu. Người giúp việc của
nhà họ Tô vẫn đang cố gắng phân tán đám người. Mộ Yến Thần ra sức
chen lấn trong đám người để chạy tới đây, trong tròng mắt lạnh lùng trào
lên trận sóng lớn cuồn cuộn điên cuồng đáng sợ. Anh hung hăng đẩy mọi
người đang vây quanh nhìn ngó ra, quỳ xuống khàn giọng kêu mấy tiếng
"Cha". Mộ Minh Thăng không trả lời, anh đưa tay bắt lấy cánh tay Mộ
Minh Thăng vòng quanh ở cổ mình, đỡ ông lên trước, tiếp đó nhờ những
người bên cạnh giúp sức đặt người ông lên trên lưng!
Lan Khê cũng sợ hãi, hoàn toàn choáng váng, cùng mọi người đỡ cha
mình đặt lên trên lưng Mộ Yến Thần. Trên tay cô dính đầy máu tươi ấm
nóng, nước mắt to chừng hạt đậu từng giọt run rẩy lăn xuống, chạy theo Mộ
Yến Thần ra ngoài!
Trên sân khấu chỉ còn lại duy nhất Mạc Như Khanh, giờ phút này bà
mới phản ứng được. Bà run rẩy buông chiếc micro ra, chiếc micro ra rơi
xuống đất phát ra âm thanh bén nhọn chói tai hơn. Bà nhìn vũng máu ở trên
đất, cả người run rẩy một hồi.
"Minh Thăng. . ." bà khàn giọng kêu lên, "Minh Thăng! !"
Nhấc làn váy lên, bà lảo đảo chạy xuống khỏi sân khấu, nhanh chóng
xông qua khoảng trống của đại sảnh tiệc rượu, đâm đầu lao vào trong bóng
tối vô biên.