Cánh tay dài lạnh lùng vẹt mọi người ra, Mộ Yến Thần sải bước đi về
phía sân khấu cao đằng kia.
Ở trên lầu hai, trong lòng Lan Khê như có lửa đốt, mồ hôi ở trong lòng
bàn tay rỉ ra, xa xa nhìn thấy Mộ Yến Thần từ đàng xa đi tới, nhịp tim của
cô đang đập loạn cào cào chợt chậm lại một chút, mong mỏi anh nhanh
chóng ngăn cản trò hề đang ầm ĩ kia!
Nhưng chuyện xảy ra lại nhanh như chớp giật...
Mộ Minh Thăng gắt gao ôm chặt micro ở trước ngực, chống đỡ lại
cánh tay đang muốn giành giật của vợ mình, lui lại về phía sau. Bước chân
của ông đang lui về phía sau thì đạp phải chiếc chân của chiếc micro. Ông
kinh hãi mở to cặp mắt, hai tay lúc này mới lỏng ra vung lên trên không,
người nghiêng đi không tránh khỏi bị ngã nhào từ sân khấu cao gần hai
thước xuống dưới đất! !
"A...!" Mọi người thét lên chói tai, theo bản năng đồng loạt lui về phía
sau!
Ngay cả Mạc Như Khanh cũng không phản ứng kịp. Chớp mắt một
cái, khi chiếc micro bị bà đoạt vào trong tay, thì bóng dáng già nua kia lại
rơi thẳng tắp xuống sân khấu, "rầm!" một cái, tiếng người ngã xuống đất
vang lên thật lớn.
Tai nạn bất ngờ này, không một ai có thể nghĩ tới.
Mộ Minh Thăng ngã xuống đất, hai mắt trợn to, khó khăn động đậy
được mấy cái, tay chân liền cứng đờ, bất động nằm ở trên sàn nhà, vị trí
dưới đầu ông bị va chạm với mặt đất, máu tươi đỏ sẫm sềnh sệch từ từ chảy
ra, nhìn thật đáng sợ đến hoa mắt chóng mặt. . .
Cả người Mộ Yến Thần bị chấn động dữ dội, gương mặt tuấn tú tái
nhợt gắt gao nhìn theo ông, anh chợt ra sức gạt đám người ra, phóng tới