"Ông đưa cho tôi..." Mạc Như Khanh vứt bỏ tất cả sự đoan trang cao
quý, mắt đỏ ngầu nhìn ông: "Đưa micro cho tôi, tôi muốn để cho tất cả nơi
này đều được nghe thấy, nghe thấy Tô Nhiễm Nguyệt kia đã đê tiện đến
mức nào. Đường đường là nhà họ Tô danh giá mà lại nuôi dạy ra đồ dâm
phụ vô sỉ kia! Tôi quả thật đang muốn phá hủy cô ta! Phá hủy đồ đàn bà dù
đã chết rồi mà vẫn còn chiếm đoạt trái tim của ông! !"
Hai người đang tranh chấp trên sân khấu tuổi đều trên năm mươi. Sắc
mặt Mộ Minh Thăng căng thẳng đến đỏ bừng, gắt gao giữ chặt lấy micro
không thả. Trong tròng mắt lạnh lẽo đầy ý tứ sâu xa, giọng nói khàn khàn:
"Mạc Như Khanh, có chuyện gì để khi chúng ta trở về nhà rồi hãy nói. . ."
"Tôi không muốn trở về nhà rồi mới nói, ông buông ra! !"
" Mạc Như Khanh, bà nghe cho rõ đây, tôi làm như vậy không phải là
vì Nhiễm Nguyệt, tôi đối với cô ấy cũng không phải là yêu. . ."
"Buông ra! !"
Giờ phút này Mạc Như Khanh đã điên rồi, chiếc túi cầm tay để rơi
trên mặt đất, giày cao gót bị đạp gãy một chiếc, thậm chí ngay cả chiếc lắc
ngọc quý giá trên cổ tay cũng bị đứt, hạt ngọc rơi xuống loạn xạ, hiện
trường đầy hỗn loạn.
Sắp đến đại sảnh, nhận được điện thoại khẩn cấp của William, Mộ
Yến Thần đi ra ngoài nghe điện. Lát sau khi trở về, từ phía xa anh đã nhìn
thấy được tình hình trên sân khấu, vẻ mặt lạnh lùng hơi căng thẳng, tựa như
có lẽ anh cũng đã từng nghĩ rằng tối nay sẽ xảy ra màn kịch này. Nhưng
anh cũng không ngờ phản ứng của Mạc Như Khanh lại kịch liệt như thế.
Hiện tại hai vợ chồng tuổi đời đều đã trên năm mươi lại còn tranh chấp ở
trên sân khấu, đúng là một chuyện mất mặt. Hơn nữa, giờ phút này xem ra
Mạc Như Khanh đã bị mất lý trí, ngay cả thể diện và hoàn cảnh cũng không
thèm để ý đến nữa.