đổi lấy sự bình an vô sự cho ba ba của tôi!! Đúng, tôi thật sự không phải là
đứa con của nhà họ Mộ, cho dù ba không sinh ra tôi nhưng ông cũng đã
nuôi dưỡng tôi. Nếu như ông ấy gặp chuyện không may, cả đời này tôi sẽ
không thể tự tha thứ cho mình, mà cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho
dì! !"
Tâm tình Lan Khê bị đè nén rốt cục liền bộc phát ra, cô lảo đảo một
cái suýt nữa xụi lơ xuống trên mặt đất, nhưng được người đàn ông có dáng
người cao ngất ở sau lưng đưa tay đỡ ôm vào trong ngực! Mộ Yến Thần
cảm thấy thân thể của cô đang run rẩy, run rẩy đến mức làm cho anh cực kỳ
đau lòng .
"Đừng kích động..." Anh phủ ở bên tai cô nói giọng khàn khàn: "Lan
Khê, em không nên kích động. . ."
Mạc Như Khanh gắt gao nhìn Lan Khê chằm chằm, ánh mắt cực kỳ
phức tạp. Bà không thể không nghĩ tới vẻ mặt đang trưng ra của cô lúc này
lại thực sự giống hệt như sắc mặt của Tô Nhiễm Nguyệt ngày xưa. Năm đó
cô ta có dáng vẻ như thế nào mà Mộ Minh Thăng lại để xuất hiện ở bên
cạnh mình với tư cách là phu nhân của ông...
... Hận thù của bà đã thật sự sai lầm rồi sao?
... nhưng nếu như bà đã hận sai, thì ngày ấy bà phải chấp nhận áp lực
cực lớn từ bên ngoài, không lập gia đình, cuộc sống đầy khó khăn, hao phí
thời gian mấy chục năm khổ sở chua xót đợi chờ ông, bây giờ ai sẽ tính cho
bà đây? !