Cuối hành lang dài, bác sĩ mở khẩu trang ra hơi sốt ruột khuyên giải
an ủi người đàn bà trước mắt, ông nói vài câu đơn giản chỉ rỏ lợi hại khi
phẫu thuật hi vọng bà mau chóng ký tên, thì cuộc giải phẫu mới có thể sớm
tiến hành.
Nhưng người đàn bà này, cầm tờ đơn đồng ý giải phẫu khóc đến ruột
gan đứt từng khúc.
Cũng bởi vì bác sĩ nói một câu, "tình trạng của người bệnh này, nếu
tỉnh lại có thể là người thực vật, ý thức mơ hồ không rõ, ngay cả người thân
trong gia đình cũng không nhận ra."
Không biết Mạc Như Khanh bị chạm trúng sợi dây thần kinh nào, bà
không dám, cũng không muốn ký tên lên tờ đơn.
Tiếng khóc này làm cho trái tim Mộ Yến Thần còng thêm phiền muộn
như bị ai bóp nghẹt.
Bác sĩ thấy có mặt một người nhà khác, tranh thủ rút lại tờ đơn đồng ý
giải phẫu, đưa tới cho Mộ Yến Thần xem. Sau khi xem xong Mộ Yến Thần
chuẩn bị ký tên, nhưng bị một bàn tay dính đầy nước mắt gắt gao nắm chặt
cổ tay anh.
Mạc Như Khanh khóc đến muốn hoa mắt , cả người không còn mạnh
mẽ cứng cõi như lúc trước, chỉ còn lại đau thương mà thôi.
"Không thể ký..." Bà run giọng nói, "Yến Thần... Mẹ không thể chịu
nổi... Ngộ nhỡ thất bại... Nếu cuối cùng ông ấy cũng không tỉnh lại, hoặc
giả như ông ấy tỉnh lại không nhận ra mẹ nữa, lúc đó mẹ phải làm sao
đây..."
Bác sĩ đứng bên cạnh đã gấp đến độ mồ hôi tuôn chảy ròng ròng.