Ngày hôm đó cánh hoa rải đầy khắp bầu trời, trong giáo đường tiếng
chuông ngân nga truyền đi thật xa.
Trong mơ, ánh mắt Tô Nhiễm Nguyệt sáng ngời như vì sao.
Đột nhiên ông không nhớ rõ, nét mặt của Nhiễm Nguyệt khi đó như
thế nào?
. . . Ý nghĩa của cuộc hôn lễ này là gì, lúc đó ông cũng không biết, ông
chỉ nhớ lúc ấy trên mặt Tô Nhiễm Nguyệt cũng không có loại niềm vui
ngọt ngào mà ngượng ngùng e thẹn của một cô dâu. Khuôn mặt của Nhiễm
Nguyệt nhỏ nhắn thuần mỹ động lòng người, trong trẻo như nước, trong
ánh mắt lộ ra những cảm xúc lẫn lộn, phảng phất như sương mù phía trước,
chắc là bà không biết vì sao nhất định phải gả cho ông, cũng không biết
tương lai về sau như thế nào.
Hẳn lúc đó bà còn chưa biết yêu là như thế nào.
Nhưng Mộ Minh Thăng ông đã biết.
Ông yêu một người phụ nữ khác, giây phút đó đang nắm tay một đứa
bé trai, đứng một chỗ cách xa giáo đường lẳng lặng nhìn ông, nhìn mọi
chuyện đang xảy ra, không hề nghĩ biện pháp gì để ngăn chặn.
Lúc đó trong lòng ông rất đau, nhưng biết bản thân bất lực không thể
thay đổi tình thế, vì thế, ông mỉm cười chấp nhận.
Nhưng tất cả mọi sai lầm đã bắt đầu từ khi đó.