Con mắt lạnh lùng của anh hờ hững nhìn vào mặt Mạc Như Khanh, rút
tay ra cúi đầu nói: "Chú Lưu."
Chú Lưu đứng ở phía sau giật mình, ứng tiếng chăm chú nghe anh nói.
"Kéo mẹ tôi ra."
Một tcâu mệnh lệnh nhàn nhạt, chú Lưu đáp ứng, tiếp theo không để ý
Mạc Như Khanh đang kêu gào khóc lóc, kiên quyết kéo bà ta qua bên kia.
Anh ký tên thật nhanh, bác sĩ vội vàng cầm lấy chạy nhanh đi chuẩn bị
cuộc giải phẫu. Trong hành lang dài tiếng la khóc bên tai vẫn không dứt,
nhếch cặp môi mỏng tái nhợt lên, Mộ Yến Thần xoay người lại đối diện với
bà ta nói chậm rãi: "Nếu ba không nhận ra mẹ thì thế nào? Mẹ xác định, mẹ
hy vọng ba tỉnh lại sao? Nếu ba nhớ lại thì trong lòng của ba chỉ tràn đầy
thù hận đối với mẹ, người mà trên tay dính không biết bao nhiêu máu
tanh?"
Một câu nói khiến cho Mạc Như Khanh đang liều mạng giãy dụa
khựng lại ngay lập tức, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt.
Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc nhìn bà một cái, thu hồi ánh mắt, xoay
người đi về phía băng ghế.
Trận đánh ác liệt này đặc biệt chỉ "chờ đợi", chuyện duy nhất bọn họ
có thể làm, chính là cầu nguyện, còn có, chờ đọi.
***
Mộ Minh Thăng cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật dài.
Giấc mơ quay ngược lại hai mươi mấy năm trước.
Loáng thoáng có thể nhớ lại hôn lễ của mình, một hôn lễ hoành tráng
nhất trong đời, nhà họ Tô kết thân cùng nhà họ Mộ kinh động cả thành phố.