Cũng may tốc độ xe chậm cực kỳ, nên người không có việc gì, sườn
xe sượt qua nhau nên chỉ có đèn xe bị đụng bể nát.
Anh ta càng chạy chậm hơn chút nữa.
Chạy chậm nên kết quả là hơn nửa tiếng sau anh ta mới đến bệnh viện.
Xuống xe đi vào bệnh viện, thuận tay cầm tờ báo trên ghế phụ kế bên
lên, khi đi vào tầng trệt mới cảm thấy hơi ấm áp, anh ta tìm một hồi lâu mới
nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc trong hành lang ồn ào nhốn nháo.
"Yến Thần!" Nhiếp Minh Hiên kêu một tiếng.
Mộ Yến Thần vỗ nhẹ đầu người trong ngực mình, ngước mắt lên, nhìn
thấy bóng dáng Nhiếp Minh Hiên xa xa.
"Mấy ngày nay bận đến chóng mặt chuyện kết hôn, nên chưa đến bệnh
viện thăm ông cụ," Nhiếp Minh Hiên chỉ chỉ cửa phòng bệnh, "Ba anh sao
rồi?"
"Tinh thần không tồi, ý thức cũng thanh tỉnh, chỉ là tạm thời vẫn chưa
thể xuống giường đi lại." Mộ Yến Thần đáp lại đơn giản.
Nhiếp Minh Hiên gật gật đầu, nhìn thấy Lan Khê cầm bình thuỷ, khóe
miệng gợi lên nụ cười: "A, đây là cái gì?"
"Một ít canh bổ dưỡng, tôi hầm ở nhà mang tới đây," Lan Khê nhìn
một chút mới đáp, "Anh có muốn đi vào hay không? Tôi đi với anh."
"Cũng được," Nhiếp Minh Hiên cầm quà trong tay này đổi sang tay
kia, lấy tờ báo ra đưa cho Mộ Yến Thần, "Anh ở bên ngoài sẵn tiện xem cái
này, thật ồn ào, cũng giống như sự kiện sữa bột có độc, gần như lan rộng
khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi."