Vứt bò cao quý tao nhã của mình, vứt bỏ mặt nạ lạnh lùng kiên cường,
để mọi người nhìn thấy một mặt bình thường và uất ức trong lòng bà.
Bà che miệng lắc đầu, bờ vai run rẩy kịch liệt.
Mộ Minh Thăng nhìn nhưng không hiểu, trong đôi mắt vẩn đục tràn
ngập đau lòng.
"Nhưng Minh Thăng, không thể nào rồi,..." Mạc Như Khanh nước mắt
giàn giụa, khóc rống níu chặt khăn trải giường, "Ông không biết tôi đã làm
chuyện gì... Tôi cho rằng những cái này đều do mẹ con họ nợ tôi... Tôi đã
làm quá nhiều chuyện đáng sợ, đáng hận... Tôi cho người bắt cóc con bé,
thậm chí có lần tôi còn muốn giết nó... Hai đứa chúng nó vĩnh viễn không
giống ông tha thứ cho tôi..."
Trong tiếng khóc rống, Mộ Minh Thăng mở to hai mắt nhìn bà, như
nhìn một người xa lạ bị năm tháng mài mòn không hề giống bà, đang khóc
lóc đau khổ vì những chuyện mình làm. Có một số việc đã làm, cũng không
thể cứu vãn được.
***
Ba ngày sau.
Sương mù dầy đặc.
Đúng là quang cảnh đèn mới lên trông rực rỡ, nhìn thì đẹp mê ly thế
thôi nhưng ánh đèn xe không thể xuyên qua màn sương chiếu xa vài thước,
tầm nhìn xa chỉ khoảng hơn ba thước, trên đường tiếng kèn xe bóp inh ỏi.
Nhiếp Minh Hiên lái xe cực kỳ cẩn thận, khi rẽ ngoặt anh ta còn nghe thấy
tiếng xe va chạm nhau truyền đến.
Anh ta quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa dường như hai chiếc xe
không cẩn thận đụng vào nhau.