cạnh vách tường để có thể hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Bầu không khí nóng
bỏng kích thích ánh mắt của người bên cạnh.
Nhiếp Minh Hiên nheo mắt lại nhìn một hồi, trái tim chợt dâng lên
cảm xúc kích động khác thường, tựa như có chút buồn bã.
Anh dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, ép buộc mình không được nhìn.
Một khoảng thời gian rất lâu, sau đó đột nhiên thấy có thứ gì đó xuất
hiện ở trước mặt mình, Nhiếp Minh Hiên chợt giật mình, mi tâm nhíu lại!
Nhìn chăm chú thêm một chút hoá ra là hộp quẹt đã bật lửa, nhìn lên chút
nữa là gương mặt tuấn dật mà lạnh đạm của Mộ Yến Thần. Chắc là do nhìn
thấy anh không có lửa, cứ ngắm nghía điếu thuốc lá trong tay hồi lâu.
"Quên mất, không được hút thuốc " anh cười cười, vung tay ném điếu
thuốc lá còn nguyên hình dạng như ban đầu vào thùng rác, "Trong bệnh
viện cần phải chú ý giữ gìn một chút."
"Có lẽ hôn lễ sẽ mau chóng được cử hành thôi, đến lúc đó tôi sẽ thông
báo cụ thể thời gian cho cậu, " Mộ Yến Thần thu tay về, nhưng trong đôi
mắt trầm tĩnh như nước vẫn khó nén nổi ánh sáng rạng rỡ: "Nếu như cậu
muốn chờ lễ kết hôn chắc sẽ bị chậm lại vài ngày, ngược lại nếu gấp quá thì
cứ đi trước đi. Cậu cũng biết đấy, ông già nhà tôi vẫn còn ở trên giường
bệnh, không có lời của ông ấy, chuyện này cũng không tiện làm."
Nhiếp Minh Hiên gật đầu: "Tôi hiểu, vừa vặn có thể trả lại tiền mừng
mà thời gian trước hai người đã đưa tới, tôi cũng đỡ phải bóc hồng bao đó
ra."
"Hả?" Lan Khê kinh ngạc kêu lên, cô tránh ra khỏi ngực Mộ Yến Thần
một chút, "Chỉ có tiền mừng thôi sao?"
Nhiếp Minh Hiên không nhịn được lập tức bật cười, "Này, nghe ý em
nói hình như còn muốn bắt bí anh hả? Em mới đi theo cậu ta không lâu, cái