khác không học, lại chỉ học được bản chất riêng có của nhà tư bản rồi hả?
Rồi, em nói đi, em còn nghĩ muốn cái gì nữa?"
Lan Khê nhất thời đỏ mặt, chúi vào trong ngực Mộ Yến Thần: " Ý của
em không phải như vậy, ý em muốn nói là anh không cần mang tiền cũng
vẫn có thể tới, quan trọng là anh và Noãn Noãn, cả hai người đều phải
đến."
Xem ra ý tứ trong câu nói vừa rồi của cô đã bị Nhiếp Minh Hiên hiểu
lầm.
Tiếng cười cởi mở vang vọng ở bên tai, hai cánh tay Lan Khê càng níu
chặt lấy Mộ Yến Thần, không dám ngẩng mặt nhìn anh nữa.
Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn cô, gương mặt tràn đầy sự lưu luyến yêu
thương say đắm. Anh giữ chặt lấy gáy của cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
trán, mặc cho cô ngày càng quấn quít, ôm lấy mình ngày càng chặt hơn.
Mạc Như Khanh đang ngồi ở trên ghế dài phía xa, ngơ ngẩn ngắm
nhìn mũi chân của mình, không biết qua bao lâu mới từ từ đi tới, mang hết
tất cả dũng khí mới thốt lên được một câu: "Yến Thần."
Mi tâm của Mộ Yến Thần chợt giật một cái. Nghe thấy tiếng gọi từ
phía sau, anh xoay người lại.
Mạc Như Khanh níu chặt vạt áo của mình, sắc mặt kém lợi hại, khàn
giọng nói: "Mấy ngày nay mẹ đã nghĩ thấu đáo rồi, chờ ba ba con xuất viện
mẹ sẽ dọn trở lại nhà tổ để ở. Chuyện vui sắp tới của các con chắc cũng
không muốn nhìn thấy có mặt mẹ ở nhà này, mẹ... mẹ vẫn nên tìm một chỗ
yên tĩnh để ở, cũng tránh cho các con vì thấy mẹ ở trong nhà, sau khi kết
hôn xong cũng không muốn trở lại để thăm Minh Thăng, hai đứa nói xem
mẹ thu xếp như vậy có được không?"