"Mẹ chỉ muốn suy nghĩ cho rõ ràng, nửa đời sau phải làm thế nào để
có thể ngẩng đầu lên làm người là được," trong mắt của Mạc Như Khanh
đã rướm lệ, "Ít nhất cũng để cho mẹ nghĩ ra được làm thế nào để bù đắp lại
những chuyện mà tự mình đã làm sai lúc trước, không thể để nửa đời còn
lại sau này ngay cả khi gặp con trai ruột của mình, là một người mẹ mà
phải hổ thẹn đến mức cảm thấy không dám ngẩng đầu lên để nhìn con mình
một cái. . ."
Còn tiếp !