Sống với nhau nhiều năm qua, lần đầu tiên Mộ Yến Thần được nghe
mẹ dùng giọng như vậy để nói chuyện với anh.
Anh hơi ngẩn ra, môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại, hiện rõ sắc trắng
nhợt.
"Chính bà đã tự nghĩ sẽ trở về sống ở nhà tổ sao?"
"Đúng vậy."
"Chuyện này cha đồng ý không?"
"... Ông ấy sẽ đồng ý," Mạc Như Khanh trước sau vẫn cúi đầu, sắc mặt
tái nhợt, tiếp tục nói, "Những chuyện mẹ đã từng làm, mẹ cũng đã kể lại hết
cho ông ấy nghe, bao gồm cả chuyện hồi Lan Khê bị bắt cóc mất tích...
Ông ấy đã nói với mẹ bảo mẹ tự tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ lại rõ ràng
mọi chuyện rồi hãy trở về... Ông ấy cho rằng cho dù có bàn bạc thế nào đi
nữa thì mẹ cũng không hiểu, cũng không thể giải thích rõ được... Ông ấy
nói... cảm thấy chính ông ấy cũng không cứu được mẹ. . ."
Mộ Minh Thăng ông, cũng không phải là thánh, thấy rõ lỗi lầm của
mình, sẽ dốc hết sức còn lại để bồi thường cho đời sau;
Nhưng đối mặt với những chuyện và tội ác ngập trời mà Mạc Như
Khanh đã làm kia, cho dù ông có thật sự là thánh, cũng không có sức xoay
chuyển nổi.
Cặp môi mỏng của Mộ Yến Thần càng thêm tái nhợt, anh liếc nhìn bà
một cái, ánh mắt nhìn giống như xa cách vạn năm.
"Nếu như bà đã quyết định như thế, vậy thì hãy trở về nhà để thu dọn
đồ đạc, xong xuôi tôi sẽ đưa bà đi, " Lực ôm Lan Khê của anh lớn hơn một
chút, khẽ hỏi, "Chỉ có điều bà đã xác định trở về nhà tổ rồi, liệu bà có thể
nghĩ mọi chuyện được thấu đáo hay không?"