phút này thứ duy nhất mà cô có thể thấy rõ chính là mình đang bám thật
chặt như leo lên bả vai rộng rãi giống như một khoảng trời đang che ở
trước mắt cô, cánh tay anh đầy vững chãi vòng ra sau lưng giữ chặt lấy
hông của cô.
Cô nghẹn ngào không thốt nên lời, chợt trên môi lại thấy đau nhói.
Anh hung hăng cắn cô, lực cắn không mạnh lắm nhưng lại làm cho cô cảm
thấy rất rõ một chuỗi tê dại rất đáng sợ đang lan truyền khắp cơ thể! Tay
anh chỉ giữ chặt nơi gáy của cô, quấn quít lấy môi của cô, lại hỏi lại lần
nữa: "... Em có nguyện ý gả cho anh không?"
Lan Khê gật đầu, cảm giác trong vành mắt có một dòng ấm áp đầy dịu
dàng sắp hòa tan cô.
Mộ Yến Thần thoáng cứng người một chút, rồi chợt trở nên dịu dàng,
nhẹ nhàng tỉ mỉ khẽ hôn lên môi như cánh hoa của cô, giọng khàn khàn khẽ
thì thầm: "Nói thành lời."
Giọng nói ấy dịu nhẹ giống như là sợ làm cô bị sợ hãi, chỉ sợ một giây
không lưu ý cẩn thận, sẽ làm cô bị vỡ vụn ra.
"Lan Khê, nói thành lời." Anh ôm chặt cánh tay của cô, lúc này bả vai
của anh cũng run lên.
Lan Khê bám chặt vào bờ vai của anh nhích lên gần thêm, hàm răng
nhẹ thoáng cắn vào môi của anh một cái, nhỏ giọng mà rõ ràng nói: "Mộ
Yến Thần, em nguyện ý gả cho anh."
Một giây kế tiếp, chỉ trong nháy mắt hô hấp của cô cũng bị mất đi.
Eo thon của cô tựa như bị giam cầm giữa hai khối cơ bắp cứng cáp,
siêt chặt vào trong ngực của anh. Môi cô bị một sức mạnh đè ép đoạt mất
hô hấp, đôi môi bởi sự cọ sát mạnh mẽ cũng hơi rách ra một chút, mùi máu