Người ngồi ở trên ghế phía sau vẻ đầy kinh ngạc nhìn anh vẫn luôn
giữ vẻ ngây ngẩn như thế.
... Đã bao lâu rồi bà không nhìn thấy vẻ mặt kia của con trai mình rồi
nhỉ? Trước kia lúc nhỏ vẻ mặt anh rất phong phú, cũng luôn khóc luôn cười
giống như mọi đứa trẻ, nhưng về sau này không biết từ bao giờ anh lại trở
nên lặng lẽ, không thích nói chuyện, ngay cả tâm tình cũng không bao giờ
để lộ ra ngoài. Lúc đó bà mới phát giác ra rằng con trai mình đã trở nên xa
lạ đối với mình rồi.
... Đây chính là con trai của bà sao?
Lúc này anh đã trưởng thành, nghe đồn sự nghiệp đã bắt đầu khởi sắc,
tự mình quyết định mọi chuyện. Con trai sắp kết hôn, bà là mẹ đẻ mà lại
không có tư cách để tham gia hôn lễ của nó.
Nước mắt tràn đầy trên mặt Mạc Như Khanh, bà ngồi yên tĩnh ở trong
xe, đột nhiên nhớ không nổi những năm qua mình đã sống ra sao nữa.
Cúp điện thoại, Mộ Yến Thần cũng phát hiện có gì đó khác thường,
liếc mắt nhìn về phía kính chiếu hậu.
"Xe đi nhanh quá sao? Mẹ say xe à?" Thấy sắc mặt của bà rất kém nên
anh liền hỏi một câu.
Mạc Như Khanh vội vàng lau sạch lệ trên khóe mắt: "Không sao, mẹ
không say xe, con lái xe cũng rất ổn định."
Mộ Yến Thần dời mắt đi, nhàn nhạt dặn lại: "Đồ đạc của mẹ lần này
mang đi cũng không đầy đủ, chỉ mang theo những vật phẩm cần thiết và
quần áo mùa đông. Còn sang mùa xuân, mẹ cần thêm gì nữa thì hãy gọi
điện thoại cho con, nếu như con còn ở đó... nếu như sang năm con phải trở
về thành phố A con sẽ nói trước cho mẹ biết. Mọi chuyện sau này mẹ chỉ
cần liên lạc với chú Lưu là xong."