Suốt dọc đường đi bà chỉ im lặng.
Lúc xuống xe Mạc Như Khanh thấy trên tuyết rơi xuống bả vai anh.
Bà ngây ngẩn nhìn, sau đó theo bản năng tiến lên định phủi tuyết đi giúp
anh. Khi bà vỗ vỗ mấy cái thân thể Mộ Yến Thần chợt cứng đờ, anh ngẩng
đầu, nhưng lại dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn bà.
Gương mặt Mạc Như Khanh tái đi, lúng ta lúng túng thu tay về.
Bất quá những động tác này của một người mẹ đối với con mình là
một việc rất tự nhiên, nhưng khi bà làm thì sao lại lúng túng như vậy, mà
anh cũng cảm thấy rõ ràng như vậy.
Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy trong lồng ngực có chút buồn bực.
Lấy hành lý từ trong cốp sau của xe ra, sau xách lên rồi đi lên phía
trước, cũng không để ý gì tới cô nữa.
"Yến Thần, con không ngồi lại thêm một lúc nữa sao?" Thấy anh lên
tiếng chào hỏi ông nội như muốn ra đi, lòng Mạc Như Khanh đầy chua xót
hỏi lại.
"Con còn có việc, " anh nhàn nhạt giải thích một câu, nhìn về phía bà,
"Mẹ còn có điều gì muốn dặn lại nữa không?
Nếu không nói, sẽ không còn có cơ hội nào nữa.
Mạc Như Khanh cố nhịn lại nước mắt lệ, khẽ hít một hơi chậm rãi nói:
"Yến Thần, mẹ biết lúc này con chỉ cần nhìn về phía mẹ thôi trong lòng
cũng đã không thấy thoải mái. Mẹ biết con chán ghét mẹ, so với lúc thời
gian con vừa mới trở về nước có khi còn thấy chán ghét hơn..."
"Không phải là con chán ghét," anh lại thản nhiên cắt ngang lời của
bà, trong tròng mắt sâu thẳm kia vừa có cảm xúc lạnh nhạt vừa lo bị tổn