lại.
Anh nhớ rằng, mình đã hận mẹ thật nhiều năm, cho đến sau này anh
phát hiện ra oán hận chỉ có thể làm cho mình đau khổ hơn. Cho nên anh bắt
đầu hi vọng một cách xa xỉ rằng sẽ có một ngày mẹ có thể tỉnh ngộ lại để
nhìn mình lâu hơn một chút, cho dù chỉ nói một tiếng xin lỗi thôi, anh cũng
sẽ không so đo nữa.
Chỉ có điều mong đợi nhiều năm như thế, nhưng anh đã không được
như mong đợi.
Hôm nay thật sự được nghe, nhưng cảm giác trong lòng anh lại không
thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả nổi, chữ không thể ghép được thành câu,
miệng không thể nói được thành lời.
Thời gian trôi qua khá dài, tựa như qua cả một đời vậy, anh buông
mắt, mở miệng nói: "Mẹ hãy chăm sóc mình thật tốt."
Tay đút túi quần, anh lạnh nhạt xoay người, bóng dáng cao ngất đi về
hướng ra bên ngoài, mở cửa, biến mất trong ánh sáng phản quang của cả
một bầu trời tuyết ở bên ngoài.
. . .
Sắc trời lạnh lẽo.
Dọc đường đi, tâm tình của Mộ Yến Thần cứ phập phồng, nhưng càng
đi vào trong cảnh vui vẻ của thành phố thì lòng anh lại càng khoáng đạt.
Anh chợt nhớ đến hôn lễ mà trước kia mình đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, nghĩ
lại hết thảy những gì sắp tới, nỗi lo lắng trong lòng anh lại chầm chậm ùa
tới.
Người anh yêu vẫn còn đang chờ anh.