thương: "Con chỉ có thất vọng, sau đó vẫn thất vọng, thất vọng rồi rốt cuộc
về sau con không hề ôm hy vọng gì nữa."
Chẳng phải anh đã từng có lần cầu xin mong đợi bà đó sao? Nếu như
không có, anh cũng sẽ không đánh cược với việc buông tay với sự nghiệp,
mà mình đã mất nhiều năm để gây dựng ở nước ngoài như thế để trở về
nước, theo ý nguyện của bà, giúp bà hoàn thành chuyện mà bà muốn anh
làm, chỉ để hy vọng cũng có thể giống như người khác, được cảm nhận một
chút hương vị tình thương yêu "Mẹ" có thể cho mình xem như thế nào.
Nhưng không có. Trước sau vẫn không có.
Trái tim Mạc Như Khanh đau đớn lợi hại Bà cố nén nghẹn ngào siết
chặt vạt áo tiếp tục nói: "Hai ngày trước, khi đi chào từ biệt phu nhân nhà
họ Tần, bà ấy đã tán gẫu với mẹ về chuyện con trai mình học lên bậc cấp
hai trung học... Bà ấy kể rằng con trai nhà mình đã gây rất nhiều chuyện
phiền phức làm cho người ta phải quan tâm, kêu rằng mỗi ngày bà ấy đều
bị con trai mình nghịch ngợm đến mức phát giận ngay cả ăn cũng không
thấy ngon... Yến Thần, sau đó mẹ nhớ lại khoảng thời gian mà con đi học,
nhưng mẹ chợt nhận ra khoảng hồi ức ấy lại trống không, bao gồm cả
chuyện con đã học hành thế nào, một mình lớn lên như thế nào, mẹ cũng
không sao nhớ ra được, mẹ. . ."
Bà nghẹn ngào một cái rồi nói tiếp: "Mẹ không phải là người mẹ tốt,
ngoại trừ mẹ cho con một cuộc sống, thì ngoài ra mẹ không cho con một
chút gì cả, thậm chí lúc mẹ sinh ra con, con cũng không có cha, không có
nhà, nếu như con không hận mẹ, ngay cả chính mẹ cũng thể không tin rồi. .
."
"Yến Thần, mẹ có lỗi với con."
Môi mỏng của Mộ Yến Thần nhàn nhạt mím lại thành đường thẳng,
lẳng lặng nghe bà kể chuyện, nỗi chua chát trong lòng bà cũng từ từ cứng