tươi nhàn nhạt tràn ngập đột nhiên xuất hiện càng làm nụ hôn thêm cuồng
nhiệt kích động, khiến lệ nóng nơi đáy mắt cô lại trào lên.
Không biết là bởi vì khó chịu, hay là do tình yêu bị kìm nén quá lâu,
không có chỗ phát tiết mà ở trong lồng ngực bọn họ thấy đau nhói.
Bọn họ đợi đã bao lâu. . .
Lâu đến mức đã không thể nhớ rõ rằng đã bao lâu rồi nữa. . .
Sự hưng phấn kéo dài cùng với sự kích động ở trong lòng sôi trào,
suốt đêm không thôi. Đoạn đường đầy khó khăn và khổ sở kia, giờ phút
này cũng bị sự xúc động đang sôi trào hòa tan, ngay cả ngôn ngữ cũng đều
dư thừa. Bọn họ ôm hôn mà giống như cắn xé lẫn nhau... cũng không cảm
giác được yêu và đau khác nhau thế nào, chỉ nghĩ đến sự vui mừng và viên
mãn có thể kéo dài cả đời thật lâu như vậy, đã cảm thấy cho dù thế nào
cũng đáng giá.
***
Chiếc xe màu đen hình giọt nước chạy như bay ở trên đường.
Dọc đường đi, trong suốt thời gian hơn ba giờ phần lớn đều là sự trầm
mặc, cho đến lúc Mộ Yến Thần nhận được điện thoại của Lan Khê gọi tới.
Cô và Kỷ Diêu đang ở trong cửa hàng áo cưới thử lễ phục, hình như là hai
người không cùng ý kiến, tranh chấp nhau mãi không ngừng. Lan Khê gọi
điện thoại tới định hỏi anh nên nghiêng về bộ nào, giọng Mộ Yến Thần
lạnh nhạt, chắc chắn trong lòng sớm đã có tính toán nhưng không nói năng
gì, chỉ nói theo ý thích của cô.
Trong kính chiếu hậu, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh đã tan đi hiện
rõ vẻ sâu xa, hương vị dịu dàng lan tỏa ở trong xe.