Hai người bọn họ đều ở trong nước, William cũng không thể nào dùng
số điện thoại này để gọi tới đây, như vậy thì chỉ có một khả năng...
Lan Khê nhận cuộc gọi, cô chào hỏi giọng có chút lạnh nhạt.
Mộ Yến Thần ôm lấy cô, cúi đầu khẽ ngửi mùi hương trên người cô,
cũng nghe được cặn kẽ những lời nói trong điện thoại vọng ra, nghe giống
như là tiếng của Phó Minh Lãng, bởi vì bình thường Phó Ngôn Bác sẽ
không dùng tiếng Trung để nói chuyện với người khác.
Cúp điện thoại, sắc mặt Lan Khê khẽ biến đổi, giống như là vừa trải
qua một trận phong ba bão táp vậy.
Tay anh đặt ở ngang lưng khiến cô bất giác dựa vào người anh, hai tay
quấn lấy ôm chặt lấy anh, cô thở dài nhẹ giọng nói: "Phó Minh Lãng gọi
điện thoại nói, trong nhà hắn đang ầm ỹ đến sắp sập rồi. Lúc này vụ xì căng
đan con gái riêng vốn ầm ĩ đến sôi sùng sục đã có người giải thích rõ ràng,
đã đè xuống rồi, nhưng không biết từ đâu mà mẹ của công chúa Isha biết
được chuyện này, còn đặc biệt phái người góp nhặt lại toàn bộ tài liệu về
em, chứng minh giữa mẹ em và Phó Ngôn Bác có gian tình. . ."
Hai cánh tay ở ngang hông cô đột nhiên thu chặt lại một chút.
Lan Khê cắn môi, bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ trên lưng của cô như muốn
an ủi, nghe cô tiếp tục nói: " Gia tộc Laurie coi đây là một điều sỉ nhục,
cảm thấy công chúa Isha phải chịu sự uất ức quá lớn, ép buộc Phó Ngôn
Bác phải thề sẽ đoạn tuyệt hết thảy mọi quan hệ huyết thống với em, cả đời
này sẽ không bao giờ trở về nước nữa."
Trong tròng mắt trong veo thoáng qua vẻ tâm tình yếu đuối khác
thường pha lẫn sự chua xót, "Nhưng đại khái là ông ấy không chấp nhận...
Trước đây không lâu, trong buổi họp báo ông ấy đã chứng thật tin tức đề
nghị được ly hôn với công chúa Isha, rời bỏ khỏi công việc chính sự ở nước