Lần này Kỷ Diêu ỉu xìu, sờ sờ lỗ mũi quay mặt đi: "Ý của anh là muốn
nhắc nhở rằng so với em, Lan Khê đã sớm được gả đi trước một bước rồi
sao? Em nói cho anh biết nhé em đây còn rất trẻ tuổi lớp chúng em những
người chưa gả đi còn đến một đại đội nữa cơ! Cũng chỉ có anh như vậy mà
thôi, “gần nước nhà phải cao”, đã được tiện nghi mà còn khoe mã! !"
... nhớ năm đó khi các cô học lớp mười hai, nhiều lắm mới chỉ mười
bảy mười tám tuổi, anh trai cô là người gần như là niềm mơ ước của hai
người, nhưng không nghĩ rằng Mộ Yến Thần lại có thể không chút kiêng
kỵ mà xuống tay với Lan Khê, Chậc chậc. . . Thật sự đã đầu độc trái tim
thiếu nữ!
Một ánh nhìn nhắc bén thoáng qua trong mắt anh, tựa như chưa đựng
ý định ước lượng cái gì đó. Mộ Yến Thần không so đo nhiều với lời nói của
Kỷ Diêu, ngược lại, nơi khóe miệng lại thoáng hiện ý cười thoải mái mê
người, ánh mắt rơi vào bộ lễ phục treo trên giá ở sau lưng Lan Khê.
Nơi đó có một bộ lễ phục dành cho phù dâu đang thu hút sự chú ý của
anh.
Anh cúi đầu ở bên tai Lan Khê nói câu gì đó, ánh mắt Lan Khê sáng
lên, chạy đến lấy bộ y phục kia xuống, nhìn một chút, cười cười rồi kéo tay
Kỷ Diêu, ầm ĩ đẩy mạnh bạn tốt vào trong phòng đi thử áo.
Trong tiệm áo cưới máy sưởi mở rất ấm, sự lo lắng trong lòng anh
cũng theo đó mà bị quét đi sạch sẽ. Mộ Yến Thần ngồi xuống, anh cảm
thấy cảm giác chịu cảnh ngồi yên lặng một chỗ mà chờ đợi thế này thật sự
rất tốt. Bao nhiêu năm qua, anh chịu mọi gian nan vất vả cũng chỉ vì giờ
khắc này mà thôi.
Sau lưng có tiếng động.
Một vòng tay mềm mại như ngọc lúc này đã quấn quít vào anh, Lan
Khê ghé vào bên tai anh, tựa như trêu chọc nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh