Có người nói, hôn lễ là nghi thức bình thường nhất.
Cũng có người nói, hôn lễ là nghi thức mệt người nhất.
Cũng thật sự mệt mỏi, bị bạn bè thân thuộc liên tục thay đổi biện pháp
giày vò cả ngày không ngừng, ví như nói không mệt đây tuyệt đối là lời nói
gạt người. Cho đến khi thực sự nghe vị mục sư vẻ mặt hiền lành và yêu
thương đọc lời thề, lại cảm thấy cái nghi thức này thật trang trọng.
Vị mục sư hỏi, cô có nguyện ý làm vợ anh ấy không, dựa theo lời dạy
của Chúa trong kinh Thánh, nguyện kết làm vợ chồng với anh ấy, thương
yêu và an ủi anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, giống như yêu bản thân
mình. Cho dù anh ấy có bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó,
mãi mãi chung thủy với anh ấy đến tận khi rời xa nhân thế?
Nếu bạn đồng ý, đây cũng là hứa hẹn, đó cũng là ý nghĩa của hôn
nhân. Đột nhiên Lan Khê cảm thấy lời thề kia thật hay biết bao.
Giống như cảm giác lúc mới ban đầu yêu một người, làm cho người ta
tình nguyện dồn hết cả đời để đi cùng, để cho hay không cho chính mình
bất kỳ lối thoát để yêu và được yêu.
Cô ngẩng đầu, giọng nói mềm mại mà kiên định: “Con nguyện ý.”
Ánh mắt người đàn ông đối diện run rẩy kịch liệt, gượng mặt tuấn dật
kia mãi mãi khắc sâu trong đầu, cả đời không thay đổi.
Cách đó không xa phía trên giáo đường, tiếng chuông ngân nga vang
lên truyền tới từng tiếng một, hôn lễ long trọng bao trùm khắp sân cỏ phía
trước giáo đường, tiếng hoan hô hòa với tiếng chuông vang lên tưng bừng
nhộn nhịp khắp nơi.
Mộ Yến Thần vuốt ve mặt cô, anh cúi đầu xuống, nụ hôn rơi vào đôi
mắt đầy xúc cảm của cô.