Lan Khê hít một hơi thật sâu bước ra ngưỡng cửa, bầu trời thành phố
C âm u quá nhiều ngày nhưng vào lúc này thời tiết lại tốt dần lên. Vài ngày
trước lớp tuyết mỏng rơi xuống xuyên qua anh nắng ấm áp làm ánh sáng
càng chói mắt hơn.
Lan Khê chào hỏi ông bà ngoại, đáy mắt hai người già cũng tràn đầy
nụ cười vui mừng.
Ngoài cửa một đoàn xe dừng lại.
Mở cửa, một đợt rùng mình kéo tới, cô nhìn thấy một bóng dáng anh
tuấn đứng bên cạnh xe, tia nắng ban mai chiếu ánh sáng nhạt lên một bên
sườn mặt anh càng tăng thêm nét hấp dẫn. Thấy cô đứng đó, trong mắt anh
lóe ra một chút ánh sáng, nhìn cô không chớp mắt.
Lan Khê đỏ mặt định đi xuống, mới vừa nhấc váy lên, Mộ Yến Thần
đã nhấc chân đi về phía cô.
Anh nắm tay cô kéo lại gần ôm ngang vòng eo tình tế của cô, gật đầu
với Tô Nhiễm Tâm, như đã hiểu ý trong ánh mắt ẩm ướt của bà, rồi xoay
người đi đến bên xe.
...
“Chuẩn bị tốt hết cả rồi sao em?” Dìu cô vào trong xe, Mộ Yến Thần
mở miệng hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê giống như bị ánh nắng thiêu đốt,
liếc nhìn anh một chút, lúc này mới kiên định gật gật đầu.
Mộ Yến Thần hôn lên khóe miệng của cô, đóng cửa lại vòng qua bên
kia lên xe.
...