không? Kể cho tớ nghe khi cậu kết hôn thì như thế nào? Không lẽ cậu tự
trang điểm cho mình?”
Nhắc tới vấn đề này, Tô Noãn đột nhiên tỉnh táo hẳn, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn ánh lên vẻ đau khổ không thấy rõ trong sắc trời mờ mờ.
“Tớ không giống mọi người đâu,” cô đứng dậy, đưa tay vén mái tóc
qua quýt ra sau tai, “Hôn lễ của tớ tổ chức theo kiểu Trung quốc (kiểu
truyền thống), mặc bộ sườn xám màu đỏ, tóc tai theo yêu cầu phải đơn giản
dựng thẳng lên không được qua loa, cũng không được trang điểm quá đậm,
quan trọng nhất hôm đó là ông bà nội anh ấy ở trên sân khấu kia, còn lại tất
cả đều không quan trọng nên làm gì có chuyện phức tạp?”
“Ồ, vậy hôn lễ của cậu cũng quá keo kiệt rồi? Đơn giản thế thôi ư?”
Kỷ Diêu kinh ngạc.
Đơn giản? Cũng không đơn giản.
Lúc ấy bận rộn cả ngày Tô Noãn không còn cảm giác vui mừng, chú
rễ đến muộn hai giờ đồng hồ, anh ta nói là thành phố giải trí bên kia xảy ra
sự cố phải xử lý, sau khi đến thì vào thẳng tiệc rượu ầm ĩ hết mức, uống say
mèm đến khi tối trời không còn biết gì. Còn Tô Noãn từ lúc bắt đầu đến khi
kết thức bữa tiệc ngoại trừ mệt thì vẫn là mệt, nửa đêm một chân của cô bị
chuột rút đạp chú rễ xuống giường, Nhiếp Minh Hiên khẽ rủa một tiếng
tỉnh lại, sắc mặt tối sầm đáng sợ, Tô Noãn vuốt vuốt mái tóc cảm thấy mình
sai nên ôm chăn qua phòng khách ngủ.
“Được rồi cậu đừng dong dài, đi xem Lan Khê thức dậy chưa, kêu cậu
ấy rửa mặt rồi còn phải trang điểm, nếu không để tới lúc Mộ Yến Thần đến
đây cậu ấy còn chưa dậy thì lộn xộn hết.” Tô Noãn vuốt sơ vài cái mái tóc
dài hỗn độn của mình, lấy cọng thun buộc ra sau gáy, tư thế chuẩn bị bắt
đầu công việc.
“Được rồi!” Kỷ Diêu thu lại kinh ngạc, vui vẻ lên tiếng.