còn có anh, bằng vào tình yêu của mình anh không tin sẽ không đủ thay
thế. Cho nên Lan Khê, không cần quá để ý thái độ của hai cha con Phó
Ngôn Bác đối với em như thế nào, không cần nghĩ cũng không cần để ý
đến. Nếu như có một ngày em muốn tha thứ bọn họ, anh nhất định cùng em
tha thứ, hoặc em lựa chọn suốt đời không lui tới với bọn họ, em bị thiếu hụt
đi một phần tình thân gia đình, vậy anh sẽ là người bù dắp cho em.”
Những lời này của anh khiến cô xúc động nói không ra lời, cảm động
sâu sắc vương vấn mãi trong lòng.
Cô cũng khẽ nhón chân ngăn anh lại, nức nở nói: “Anh cũng thế, nếu
anh muốn mẹ anh tới tham dự hôn lễ em cũng không phản đối, em có thể
xem như tất cả đều chưa xảy ra, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được.”
Mộ Yến Thần giữ chặt gáy cô, hôn xuống: “Đứa ngốc... Anh không
muốn em phải chịu uất ức...”
“Cộc, cộc, cộc,” sau lưng có tiếng gõ cửa.
Môi lưỡi quấn quýt trong bầu lửa nóng, Mộ Yến Thần cố dằn buông
ra, khàn khàn hỏi: “Ai đó?”
“Thiếu gia, tiểu thư, tiểu thư Kỷ đang ở phòng khách đang nói chuyện
với lão gia, cô cậu có xuống tiếp không ạ?”
“Được rồi, chúng tôi xuống liền.”
Đợi cho người hầu đi rồi, anh mới nói thì thầm: “Ăn cơm tối xong sẽ
đưa em về nhà họ Tô, dì nhỏ của em và Kỷ Diêu hai người đó phỏng chừng
sẽ ở cùng em suốt đêm, sáng sớm ngày mai ở đó chờ anh đến, biết không?”
Lan Khê đỏ mặt nghe anh an bài, trái tim nhảy bang bang.