Lan Khê khó có thể kháng cự, cô than nhẹ một tiếng nằm trên giường,
ngước nhìn ánh sáng trên trần nhà cảm xúc kích động cuồn cuộn, Mộ Yến
Thần đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo len của cô, như thể đang nâng
niu bảo bối trân quý nhất thế gian, muốn giúp cô thay bộ váy áo đẹp nhất,
giống như muốn để cho toàn bộ thế giới nhìn thấy hạnh phúc của cô.
Mỗi một nút áo được cởi bỏ, thì nụ hôn nóng bỏng của anh cũng rớt
xuống theo, ngăn không cho y phục vướng lại trên người cô.
Hàng mi dài của Lan Khê run rẩy, đầu óc lập tức trống rỗng, hoàn toàn
quên mất mới vừa rồi chuyện gì quấy nhiễu tâm tình, mãi đến khi cảm thấy
lạnh lẽo, ra là da thịt trên cơ thể lộ ra ngoài, nhưng rồi nụ hôn của anh cũng
rơi xuống theo ngay lập tức, khiến da thịt nơi đó của cô nóng bỏng lên.
"..." Cô khắc chế thở dốc, nhưng vẫn có tiếng rên nhẹ tràn ra.
Mãi cho đến khi quần áo trên người cô được cởi bỏ hoàn toàn, thì ***
trong mắt Mộ Yến Thần càng ngày càng nặng, cố dằn không ôm chầm cô,
anh lấy áo cưới qua mặc vào giúp cô, ngón tay thon dài của anh lướt dọc
theo đường cong cơ thể cô, khiến toàn thân cô ngứa ngáy.
“Mộ Yến Thần, để em tự làm...” Lan Khê nhịn không được run giọng
cầu xin.
“Ồ, cơ thể em có chỗ nào anh chưa xem qua, sao giờ lại phòng bị
anh?” Anh nhẹ giọng nói chuyện, hơi thở phun trên cổ cô.
Đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là khi anh giúp cô điều chỉnh vị trí áo ngực khiến toàn
thân Lan Khê nhộn nhạo, cô rất muốn bắt lấy tay anh không cho di chuyển,
nhưng trong lòng vừa thẹn vừa cáu, không hiểu từ khi nào mình trở nên
khát khao, ham muốn anh như thế.