Mộ Yến Thần nhìn ra tâm tình cô không tốt, kéo vai cô tới gần nói
khẽ: "Chúng ta lên lầu trước, một lát hẵng xuống."
Tâm tình Lan Khê vốn đang rối bời, không biết hai cha con người kia
trước đó không nhận lại cô bây giờ muốn giở trò quỷ gì, ngay đêm trước
hôn lễ của cô lại đến quấy rầy.
Cô chào ba mình một tiếng, rồi theo Mộ Yến Thần đi lên lầu.
...
Khi Lan Khê nhìn thấy bộ váy cưới tuyệt đẹp tinh tế bất chợt xuất hiện
trước mặt thì giật mình, cô thấy choáng váng, bàn chân tự động dừng lại,
bước đi không nổi.
Không phải cô chưa từng thấy qua đồ vật đẹp không gì sánh nổi,
nhưng tại giây phút này, cô không thể không kích động.
Hốc mắt vốn chỉ ươn ướt bây giờ thì nước mắt đã lấp đầy, che miệng
lại, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cô nghẹn ngào mở miệng:
"Hôm nay mọi người làm sao thế này... Em không nghĩ nhận được nhiều lễ
vật như vậy, Mộ Yến Thần, anh..."
"Đây là vui vẻ hay là khổ sở?" Anh buông xuống mâu liếc nhìn cô,
ánh mắt đầy nóng bỏng, một tay ôm cô sát vào ngực rồi cúi người ôm bổng
cô lên đi tới phía giường lớn, bộ váy cưới trải ra bên trên giường.
"Em muốn tự mình thử hay là anh giúp em?" Anh ngước mắt hỏi,
cũng không đợi Lan Khê trả lời anh cầm tay cô, giọng nói trầm thấp như từ
nơi sâu nhất trong lồng ngực phát ra, giống như nỉ non: "Thôi để anh giúp
em vậy."
Ánh mắt sáng quắc của anh như muốn thiêu cháy từng tấc da thịt trên
người cô.