Khát khao đến khiến cô sợ hãi.
Lật người cô lại, anh cài kim băng sau lưng an toàn tránh làm đau cô,
sau khi mặc xong lại hôn lên phía tấm lưng trắng nõn như tuyết của cô, Lan
Khê run rẩy phát ra tiếng rên rĩ như tiếng mèo.
Mộ Yến Thần cau mày thật chặt mới đè xuống được dục vọng sôi trào
đến sắp mất khống chế.
Bàn tay anh kéo eo cô lại gần, mái tóc dài màu hạt dẻ của cô buông
xõa xuống, dưới ánh đèn đẹp không sao tả xiết.
“Em có cảm thấy thoải mái không? Phía sau có chật quá hay không?”
Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm cô, khàn giọng hỏi.
“Không cô, rất vừa vặn,” Lan Khê đỏ mặt đáp, bàn tay phát run đặt lên
bờ vai anh, “Anh đặt bộ áo cưới này từ khi nào? Em có bạn học thời trung
học làm thiết kế thời trang, cô ấy nói muốn trang trí loại hoa văn phức tạp
phải mất ít nhất từ một đến hai tháng mới có thể hoàn thành... Anh dự định
làm bộ áo cưới này từ khi nào vậy? Em cũng không biết.”
“Trước khi anh đi Luân Đôn.” Anh hôn vào trán của cô.
Trước khi đi Luân Đôn??
“Sớm thế ư?!!” Lan Khê giật nảy mình, mặt không kềm chế lại hồng
lên, ánh mắt trong trẻo không thể tin khẽ chớp trông cực kì đáng yêu, “Sớm
như thế anh đã xác định em sẽ gả cho anh sao??”
“Nếu không em còn muốn gả người nào?” Anh hỏi lại cô, giọng nói
lạnh lùng, cúi đầu chống lên trán của cô, trên gương mặt điển trai lộ ra cái
nhìn hấp dẫn, “Khi đó anh còn chưa xác định được thái độ cha ruột em đối
với em như thế nào, nhưng cho dù là thái độ gì cũng không ngăn cản được
chuyện của chúng ta ở bên nhau, người khác không yêu thương em thì vẫn