Cho tới hôm nay, cô vẫn chưa tin anh muốn tổ chức hôn lễ long trọng
như thế này, đoàn xe đón dâu dài dằng quá nửa thành phố C, gồm người
thân trong gia đình, bạn bè, khách mời rất nhiều không thiếu một ai suốt từ
Nam đến Bắc.
Ngoan ngoãn gật đầu, nhịn không được cô quay đầu nhìn thoáng qua
mình trong gương. . . Màu váy trắng như tuyết tôn lên vóc dáng xinh đẹp
của cô, cùng với bộ tây trang màu đen anh khoác trên người kết hợp cùng
một chỗ đẹp không bút nào tả xiết, khiến cô sửng sốt.
Chớp mắt, cửa phòng mở ra, dưới lầu Kỷ Diêu đang tán gẫu với ông
cụ Mộ giọng nói bô bô đột nhiên dừng lại.
Kỷ Diêu ngẩng đầu, hít vào một hơi, sau đó tuôn ra một tiếng hoan hô
vui mừng, tiếng hét chói tai trong nháy mắt vang khắp cả tòa nhà họ Mộ.
***
Năm giờ rưỡi sáng.
Kỷ Diêu bị tiếng đập cửa đánh thức.
Cô giật mình khẩn trương đứng dậy, nhìn sắc trời ngoài cửa đã ửng
sáng, khẩn trương đá đá chân Tô Noãn, “Nào, cậu mau thức dậy đi, đứng
lên nhanh chóng chuẩn bị trang điểm, không phải cậu khoe khoang nói chỉ
cần không tới một tiếng đồng hồ cậu sẽ làm tóc cộng với trang điểm xong
sao? Cậu nhanh lên nào...”
Tô Noãn hít một hơi khí lạnh, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt mơ
màng ngước lên: “Kỷ Diêu, bảo sao không có ai lấy cậu, phụ nữ có ai thô
lỗ như cậu vậy đâu chứ? Đá người ta mạnh thế, đau chết mất thôi.”
“Hì, nhưng tớ rất tò mò đấy,” Kỷ Diêu nhảy qua cầm hộp trang điểm
đưa cho cô bạn, “Cậu cũng mới vừa kết hôn chưa đầy một tháng phải