Vừa hé cửa ra, cô trông thấy một ít ánh sáng màu cam.
Cô sửng sốt mở cửa ra, thấy Lan Khê tựa vào đầu giường, mặc áo ngủ
bằng nhung màu san hô đang lật xem album ảnh, thấy cô bạn đi vào thì hơi
xấu hổ, cầm đồng hồ báo thức lên xem: “Đã sáu giờ rồi sao?”
“Ông trời của tôi ơi...” Kỷ Diêu lách mình vào cửa, “Mấy giờ thì cậu
ngủ vậy? Đừng nói với tớ là cả đêm cậu không ngủ nhá.”
“Tớ...” Lan Khê đỏ mặt chống người lên, “Không phải không ngủ, tớ
ngủ được chừng khoảng hai tiếng đồng hồ thì không buồn ngủ nữa, nên
mới thức đến bây giờ.”
Lần này thì Kỷ Diêu hiểu rồi.
Cô ấy ôm bụng cười ngã xuống giường, chỉ vào cô nói: “Tớ biết rõ
cậu đang hồi hộp, ôi Mộ Lan Khê, lần đầu tiên cậu kết hôn phải không?
Sao trông cậu hưng phấn thế nhỉ...”
Lan Khê bị bạn trêu chọc mặt đỏ lên, cầm gối đầu bên cạnh ném qua:
“Lần đầu tiên kết hôn tớ cực kỳ xấu hổ, đời này của tớ chỉ trông cậy vào
lần kết hôn này không được sao...”
Vui đùa ầm ĩ hồi lâu rốt cục bắt đầu trang điểm, đến khi trang điểm
hoàn chỉnh thì sắc trời đã sáng trưng. Cô vừa thay áo cưới xong thì Tô
Nhiễm Tâm gõ cửa đi vào.
Vừa vào cửa bà hết sức kinh ngạc, ngây người nhìn hiệu quả do trang
điểm mang lại, quả thực con bé rất giống chị bà năm đó, đẹp đến khiến
người ta kinh hãi, hốc mắt bà hơi ẩm ướt, tiến lên nắm lấy tay Lan Khê:
“Đi thôi, đi gặp ông bà ngoại của cháu, hai người họ thức dậy thật sớm
đang ở trong sảnh chờ cháu đấy, mau đến chào hỏi ông bà.”