Lan Khê đang cầm bài kiểm tra, vì cầm không chắc nên cơn gió mạnh
thổi đến làm tờ giấy tuột khỏi tay cô, bay lên không trung. Cô hốt hoảng
ngửa đầu theo, chân không tự chủ đuổi theo lấy lại tờ giấy.
Một chiếc ô tô lẫn trong sương mù lao ra với tốc độ hơi nhanh.
Gương mặt Mộ Yến Thần trong nháy mắt không còn một giọt máu.
"Lan Khê ——! !"
Tiếng gào thét vào lúc sáng sớm dội vang khắp trên đường. Lan Khê
vừa mới nghe được tiếng kèn đinh tai nhức óc, liền sau đó thân thể đã bị
một cỗ lực đẩy mạnh ra. “Phanh” tiếng xe thắng gấp vang lên kèm theo
tiếng thủy tinh vỡ vụn truyền đến. Hai khuỷu tay Lan Khê phải chống đỡ cả
thân người, cọ xát với mặt đường xi măng, đau đến xương muốn vỡ vụn,
cánh tay bị tróc da chảy đầy máu, đau rát khắp toàn thân.
Cô từ trên mặt đất cố gắng bò dậy, tay chống trên mặt đất chạm phải
những mảnh thủy tinh nhỏ vụn. Còn mảnh thủy tinh lớn nhất cách cô không
xa bị dính đầy đặc vết máu đỏ tươi.
Lan Khê hoảng hồn, quay đầu nhìn lại. Cô như chết đứng khi thấy Mộ
Yến Thần vô lực nằm sấp trên mặt đường, gương mặt anh tuấn trắng bệch,
mồ hôi lạnh xuất đầy trán, và máu tươi theo gò má vẫn tiếp tục chảy không
ngừng nghỉ……Cảnh tượng khiến người ta điếng lòng.
"Anh hai. . . . . ." cánh môi cô mất đi huyết sắc, run run phát ra hai
tiếng quen thuộc.