muốn nhìn anh ấy chết trên tay cô sao ? !" Nói xong dùng sức đẩy cô qua
một bên.
Trong cơn hôn mê, Mộ Yến Thần thoáng nghe tiếng khóc thương tâm
của Lan Khê, anh cố chống chọi với cơn đau nhức, lông mi dài dính đầy
máu chậm rãi nhướng lên. Mắt vừa mở ra đã thấy bóng dáng mảnh khảnh
đang tựa vào vách xe, khuôn mặt cô tràn đầy sự bi thương, còn trong đôi
mắt xinh đẹp mang đầy sự tuyệt vọng như đang đối mặt với ngày tận thế .
Không để ý đến những y tá, bác sĩ đang vây xung quanh mình, anh chỉ
chăm chăm nhìn về phía cô, bàn tay chậm rãi ngoắc ngoắc cô
Lan Khê nhanh chóng chạy lại, nghiêng người nghe anh nói chuyện.
"Đừng khóc. . . . . ." Giọng nói anh vô lực, như vỡ vụn thành những
hạt bụi phiêu tán trong không khí, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy lời anh.
Khóe miệng gắng gượng cong lên thành nụ cười yếu ớt. Lúc này toàn
thân anh đau nhức nhưng vẫn tỏ vẻ không sao, nghiêng mặt đến gần bên tai
cô, lên tiếng: "Đừng khóc, Lan Khê. . . . . . Em khóc thương tâm như thế,
anh sao dám chết nữa. . . . . ."
—— Lan Khê, em khóc thương tâm như thế, anh sao dám chết nữa
Lời nói như một câu thần chú truyền thẳng vào lòng cô. Trong sự điên
loạn, rối ren này, lời nói ấy như liều thuốc, trợ giúp cô bình tĩnh đối mặt với
tất cả mọi việc sắp xảy ra.
***
Mạc Như Khanh khi nhận được tin báo vội vàng ba chân bốn cẳng
chạy đến bệnh viện. Khi đến được bệnh viện, hai chân bà như muốn nhũn
ra, mấy lần suýt ngã nhào xuống đất. Bà đẩy bàn tay của quản gia đang đỡ
mình ra, nén nước mắt đi vào bên trong.