Mấy tiếng vang dội của giày cao gót truyền đến, một bóng đen bao
phủ trên đỉnh đầu Lan Khê.
". . . . . . Giờ này con không phải là nên ở trường học sao?" Đỏ mắt,
Mạc Như Khanh đè ép tiếng nói run rẩy, gằn từng chữ hỏi.
"Lan Khê, con ngẩng lên nói chuyện dì Mạc đi —— con đứng lên nói
với dì chuyện Yến Thần bị tai nạn không liên quan tới con, con giải thích dì
sẽ tin mà!" Thanh âm từ giữa những kẽ răng bà phát ra như đã bị tê liệt, vỡ
vụn.
Lan Khê vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân. Gương mặt cũng vùi hơn
một nửa vào hai cánh tay, chỉ còn dư lại hai đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt
trắng hồng.
Xin đừng hỏi cô.
Cô so với ai cũng hoang mang, sợ hãi hơn rất nhiều.
Nửa năm trước, mẹ cô đã mãi rời bỏ cô trong trường hợp tương tự thế
này. Mội thân thể ấp áp dần trở nên lạnh như băng, từ linh động đến cứng
ngắc. Hình ảnh cuối cùng mẹ lưu lại cho cô là khi bà nôn ra một ngụm máu
to rồi nhắm mắt, bỏ lại cô một mình trên cõi đời này.
Khi cô ôm lấy đầu Mộ Yến Thần, liên tục lau máu cho anh, thì đã
mang trong mình tâm tình nặng nề, tồi tệ ấy.
Đã mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được.
***
Vết thương trên đầu phải khâu bảy mũi, não bị chấn động nhẹ, máu tụ
trong não để lại vết bầm. . . . . . Nhưng theo lời bác sĩ nhận xét, vết thương