Sau khi Mạc Như Khanh phân phó xong, liền dẫn Lan Khê giao qua
tay quản gia. Trước khi bà buông tay cô ra, Lan Khê nhận ra điểm bất
thường, sức lực ở lần nắm cuối cùng vô cùng lớn. Cô quay đầu lại nhìn,
vừa lúc bắt gặp được tia u ám trong đáy mắt bà.
Là một phụ nữ đã từng trải đời, có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm,
Mạc Như Khanh nhận ra được có vấn đề giữa hai anh em này. Bà quyết
định không gặng hỏi mà sẽ tự mình quan sát, tìm hiểu.
Lan Khê rợn người, da gà nổi khắp toàn thân, không dám nhìn thẳng
vào Mạc Như Khanh, vội vàng theo bước quản gia về nhà.
Cô về nhà tắm rửa thay đổi quần áo, xử lí qua loa vết thương rồi vội
vàng quay lại bệnh viện.
"Anh tôi tỉnh chưa?" Cô nghiêng đầu hỏi thím Trương đang trực ngoài
cửa phòng bệnh.
"Tỉnh rồi ạ " thím Trương nói, "Chỉ là thiếu gia vừa tỉnh đã phải xử lí
chuyện công việc. Người của công ty đến tận đây tìm, bảo là có việc gấp
cần được ý kiến của thiếu gia."
Nghe bà ta nói, viền mắt của Lan Khê dằn không được lại đỏ ửng lên.
Cô mở khóa cửa, tự nhiên đi vào.
Bên trong Cố Tử Nghiêu cùng vài nhân viên công ty đang vây xung
quanh Mộ Yến Thần nhỏ giọng bàn luận. Cả phòng chìm trong bầu không
khí nghiêm túc.
Nghe được âm thanh tiếng cửa mở, Mộ Yến Thần chậm rãi ngước lên,
ánh mắt rơi trên người cô nhóc đang tự nhiên bước vào.