này tương đối nhẹ, chỉ cần cẩn thận điều trị kết hợp nghỉ ngơi hợp lí sẽ
nhanh hồi phục.
Sau khi nhận được tin tức này, Mạc Như Khanh mới đồng ý cho phép
quản gia gọi điện báo cho Mộ Minh Thăng biết sự việc.
Cho dù thế, Lan Khê vẫn không tránh được một trận mắng té lửa đổ
xuống đầu từ ba của mình.
Bộ đồng phục trên người cô nhếch nhác, loang lỗ những vệt máu tươi
còn chưa kịp khô. Bị mắng riết cũng quen rồi, lời từ tai trái chui sang tai
phải rồi bay vèo tận nơi đâu, giờ phút này cô chỉ quan tâm đến Mộ Yến
Thần, mắt mở to nhìn anh bị đẩy vào phòng bệnh.
"Con nói đi, vì sao cùng anh hai ở chung một chỗ?" Mắng xong, Mộ
Minh Thăng tiếp tục truy hỏi.
Cô làm sao có thể trả lời câu hỏi này đây?
Cô nín thở, cúi mặt, lựa chọn im lặng.
Biết lửa giận của ba mình sẽ tăng lên trước hành động này nên cô
nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn một bạt tay. Nhưng bàn tay bị một cánh tay
khác kéo đi, cô mở mắt thì thấy tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của
Mạc Như Khanh.
"Được rồi Minh Thăng, anh chớ nổi nóng nữa" Mạc Như Khanh dịu
dàng nhìn Lan Khê, nhẹ giọng nói, "Trên người con bé cũng dính đầy máu,
mau nhờ bác sĩ kiểm tra xem có bị thương nơi nào không, rồi gọi người chở
con bé về nhà thay bộ quần áo khác đi."
Trong lòng Lan Khê bỗng dâng đầy nỗi khiếp sợ.