Hành lang bệnh viện ngập tràn mùi vị của thuốc sát trùng, vô cùng
khó ngửi.
Mạc Như Khanh gấp gáp không tìm ra phương hướng, may mắn có
quản gia chỉ về phòng cấp cứu đang sáng đèn, bà liền nhanh chạy đến.
"Yến Thần đang ở trong đó hả? Đã vào trong ấy được bao lâu rồi ?
Bác sĩ có nói là bị thương ở chỗ nào không?" Mạc Như Khanh vỗ mấy cái
liên tiếp vào cửa phòng cấp cứu, không nghe tiếng trả lời, liền vội vã chạy
đến chỗ làm việc của các y tá, bác sĩ "Bác sĩ, bác sĩ!"
Quản gia kéo bà lại: “Phu nhân, bác sĩ đang chữa trị ở bên trong, hiện
tại họ cần phải có sự tập trung, chúng ta cố chờ thêm tí nữa!"
"Chờ?" Nước mắt liên tục phục kích trong con ngươi, Mạc Như
Khanh kích động nói, "Muốn tôi chờ thì đầu tiên phải có ai giải thích mọi
việc cho tôi chớ. Yến thần sáng hôm qua còn khỏe mạnh, vì sao sáng nay
lại xảy ra tai nạn được chứ. Sáng tinh mơ mà nó đã vội đi đâu để xảy ra họa
thế này?"
Tiếng gào thét, tiếng khóc thương tâm phá tan sự yên tĩnh của bệnh
viện. Có lẽ các bác sĩ, y tá làm việc trong môi trường này đã sớm quen với
những cảnh tượng như trên, nên mặt họ không biến sắc tiếp tục làm những
phần việc của mình.
Quản gia vẫn tiếp tục khuyên nhủ, an ủi nhưng Mạc Như Khanh
không nghe vào tai một chữ. Ánh mắt không có tiêu cự cứ đảo xung quanh
rồi chợt dừng lại ở góc tường.
Một thân thể nhỏ nhắn đang ngồi lui vào góc tối trên hành lang. Hai
bàn tay cô đan chặt vào nhau, mười ngón tay lại dính đầy máu tươi không
thể nhận ra màu sắc trắng hồng vốn có. Cô ngồi ngơ ngác nơi ấy, bộ dáng
bất lực pha lẫn sự hoảng hốt.