người nhà trực đêm ở phòng bệnh. Có thể là thím Trương, bác quản gia
hoặc là….. Mạc Như Khanh.
—— Sẽ ra sao nếu bị người nhà phát hiện, cô nửa đêm không ở trong
kí túc xá mà chạy đến phòng bệnh của anh hai? ?
Nghĩ đến đây thì cô vô cùng hối hận, cái tính nhất thời xúc động mãi
chưa sửa được. Nhưng giờ quay về trường cũng không xong. Trường học
đã đóng cửa thì cô vào bằng cách nào. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách phóng
lao thì phải theo lao thôi.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Tim Lan Khê đập loạn nhịp, muốn nẩy lên tận cổ họng. Cô nhắm mắt
tịt mắt, hít sâu rồi từ từ mở ra, kinh ngạc phát hiện ngoài phòng bệnh của
anh không có ai hết
Cô men theo vách tường đi tới, thật đúng là một người cũng không
thấy.
Sự nghi ngờ, sự sợ hãi dâng tràn trong lòng. Đêm dài thẳm thẳm trong
bệnh viện, sao không một ai ở bên cạnh trông chừng anh, hoặc là anh nhất
quyết cự tuyệt không muốn người nào ở bên cạnh mình.
Trái tim hung hăng nhói lên. Cô đứng trước cửa phòng anh, cắn chặt
môi, tay chậm rãi sờ lên tay nắm.
Màu đen bao trùm toàn bộ bên trong căn hòng.
Cô tự nói với chính mình, đi đến xác định một tí là được, chỉ cần thấy
anh an ổn ngủ là cô sẽ rời khỏi.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng bên ngoài len vào, trong nhát
mắt người Lan Khê cứng đờ tại chỗ.