Lan Khê cau mày, xúc động chen qua đám người tiến về phía trước.
"Tối nay tớ không trở về kí túc xá, cậu đừng để cửa cho tớ." Cô thông
báo một câu với Kỉ Diêu, rồi nhanh chân muốn chạy đi.
Kỷ Diêu kéo mạnh cô lại: "Nè, không về thì cậu đi lang chỗ nào hả?"
"Bệnh viện."
"Sao lại vào bệnh viện?"
"Anh hai tớ bị thương!" Đáy mắt cô trong suốt tràn ngập sự lo lắng, cố
gắng đẩy đám người để mau chóng đến bên anh.
Kỷ Diêu đứng tại chỗ nhìn theo rất lâu.
Cô nàng sờ sờ điện thoại, lại mở tin nhắn lên nói: "Anh nhìn cho kĩ đi,
như thế mới gọi là anh em đó”.
***
Ban đêm khó đón xe, Lan Khê một mình cũng không dám ngồi vào
những xe có tài xế trẻ, gắng chờ cho đến khi thấy có người trung niên đứng
tuổi mới lên xe, báo cho ông ta địa chỉ của bệnh viện .
Không nghĩ tới đã đến biện viện còn bị chơi xỏ. Người đàn ông cố
tình chèn ép đòi cô đưa thêm tiền, không đưa thì không mở cửa xe. Lan
Khê giận đến đỏ mặt, cắn răng móc tiền trong túi đưa cho ông ta, xuống xe
cũng không thèm quay đầu nhìn lại cứ chạy thẳng vào bệnh viện.
Đúng là trường học vẫn là nơi an toàn nhất, người bên ngoài xã hội
toàn là những kẻ xảo trá, hư hỏng.
Khi vào trong thang máy, Lan Khê mới chợt giật mình tỉnh ra. Cô
hành động quá tùy hứng rồi. Nhất thời kích động quên mất có thể sẽ có