Tiết tự học vào buổi tối kết thúc, Kỷ Diêu một tay ôm sách, một tay
liên tục gõ vào bàn phím điện thoại, bị người đông chen lấn nên cô nàng
suýt té vào người bên cạnh.
Lan khê vịn lại bả vai cô nàng, khẽ cau mày: "Cậu đi cho đàng hoàng
lại coi."
"Tớ đi rất là đàng hoàng đấy nhá, chỉ tại cái tên béo kia đẩy tớ thôi!"
Kỷ Diêu phản bác, cúp điện thoại, vẻ mặt càng thêm khó coi, nghiến răng
nói "Kỷ Hằng thối, anh được lắm, thù này em đã ghi rồi!"
Lan Khê nâng mắt nhìn cô bạn, lại rũ xuống, không quan tâm xem Kỷ
Diêu bực chuyện gì, chỉ muốn nhanh chân trở về kí túc xá.
"Mộ Lan Khê, cái đồ vô lương tâm nhà cậu, sao không hỏi tớ vì sao lại
mắng anh tớ? !" Kỷ Diêu bất mãn lầu bầu.
Lan Khê bất đắc dĩ hỏi: "Tại sao?"
"Cho cậu xem tin nhắn nè!" Kỷ Diêu mở lại tin nhắn đem đến cho cô
xem, "Anh đã đến thành A rồi, có vài điều muốn nhắn gởi cho em gái.
Đừng ăn nhiều thịt heo nếu không sẽ biến thành heo luôn đó. Đi học không
được ngủ gật, không được quậy phá. Và điều quan trọng cuối cùng là——"
Ánh sáng huỳnh quang của màn hình lóe ra một hàng chữ nhỏ.
" Nhớ chăm sóc thật tốt cho Lan Khê, em ấy mà không vui, anh xử
em”. Kỷ Diêu lầu bầu : “ Mẹ kiếp, đây chẳng phải là dặn dò em chồng phải
chăm sóc thật tốt cho chị dâu sao?”.
Lan Khê cứng đờ ra, mở to miệng phản đối: "Ăn nói lung tung. Coi
chừng bị vả mồm bây giờ."