Giọng nói lạnh lùng cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của Nhiếp
Minh Hiên.
Trong phòng bệnh chỉ còn âm thanh tiếng cười vui đùa của Nhiếp
Minh Hiên.
"Sao thế em gái, có muốn anh đây đưa tiễn em về không?" Thấy Lan
Khê còn chưa chịu đi, Nhiếp Minh Hiên liền giở tính trêu chọc ra.
Lan Khê lúc này mới hồi phục lại tinh thần.
Tay cô lưu luyến vuốt ve thành giường mấy lần mới chậm rãi nhấc
bước đi. Ra dến cửa phòng, cô không yên tâm quay lại nhìn anh, cuối cùng
mở miệng dặn dò Nhiếp Minh hiên: "Làm phiền anh rồi, anh hai của em
nhờ anh chăm sóc."
Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, ngay sau đó liền nở nụ cười thật tươi, mở
miệng bảo đảm: "Xin chấp hành nhiệm vụ! Em gái cứ yên tâm, nếu anh
không rãnh thì sẽ nhờ hai cô nàng xinh đẹp tới đây phục vụ anh hai của em
tới tận răng luôn."
Câu nói vô tình của Nhiếp Minh Hiên lại có sức ảnh hưởng tới Lan
Khê.
Cổ họng như bị mắc phải một miếng xương cá lớn. Cô chưa kịp nói gì
thì đã bị cô y tá chen vào phòng đẩy ra ngoài cửa. Cửa phòng bệnh dần dần
khép lại trước mắt cô.
Ở khoảnh khắc sau cùng trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, cô thấy
được anh hai mình vẫn chăm chú cúi đầu vào đống văn kiện, không thèm
ngước nhìn cô thêm một lần nào nữa.
***