Cửa phòng bệnh lúc này mở ra kèm theo tiếng trò chuyện rôm rả.
Nhiếp Minh Hiên cùng một cô y tá song song đi đến, trên miệng anh ta còn
cười rất vui vẻ. Nhưng khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng cũng
không tránh khỏi ngẩn người.
Trong phòng bệnh có hai bóng người. Cô gái nhỏ nhắn thì đang đứng,
cằm và khủyu tay phải dán băng keo cá nhân, cúi đầu y như một đứa trẻ
phạm lỗi. Trên giường là một người đàn ông với sắc mặt hơi tái nhưng hiện
lên sự ôn hòa ấm áp, còn ánh mắt lại tràn đầy sự mệt mỏi làm cho người ta
có cảm giác bi thương, tuyệt vọng.
Nhiếp Minh Hiên với kinh nghiệm phong phú trên đường đời nhanh
chóng nhận ra bầu không khí vô cùng nhạy cảm đang diễn ra giữa hai
người này. Nhưng anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, đi tới trước mặt Lan
Khê, cười dịu dàng: “ Em gái đang đau lòng sao?”.