em. . . . . . Thậm chí ngay cả hô hấp của em cũng muốn chiếm đoạt, hành vi
này thật đúng là ghê tởm, đáng để người đời phỉ nhổ."
Giọng nói dịu dàng nhưng có sức năng ngàn cân hung hăng bổ vào
lòng cô.
"Anh hai, em không phải. . . . . ." Cô nghẹn ngào muốn giải thích.
"Lan Khê, anh sẽ buông tay, không làm phiền em nữa, được không?"
Lời anh nói như một quả bom nổ tung trong phòng bệnh, Lan Khê
phải mất vài giây sau mới kịp tiêu hóa.
Tay cô giờ không biết nên để chỗ nào, hô hấp cũng không biết phải
điều chỉnh sao cho đúng. Mắt cô mở to hết cỡ nhìn chăm chú vào anh, khi
thấy được sự nghiêm túc trong đáy mắt đen sâu thẳm của anh, cô mới dám
tin những lời vừa nghe là sự thật.
Hai tay Mộ Yến Thần nâng cằm cô lên, khàn giọng: "Cơ hội chỉ có
duy nhất lần này, chúng ta sẽ trở về như trước kia, đơn thuần là hai anh em,
được hay không?"
Lần này phản ứng của cô còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng.
Cô cuống quýt gật đầu, bộ dáng cầu còn không được nữa là.
Nhìn điệu bộ này của cô, lòng Mộ Yến Thần lại càng đau nhói. Anh
biết cô nhất định sẽ đáp ứng, nhưng không ngờ thái độ đáp ứng lại dứt
khoát, mạnh mẽ đến nhường này. Anh cong môi cười nhạo chính bản thân
mình, tay từ trên người cô cũng chuyển qua gối sau đầu, trái tim trong nháy
mắt đã bị cô moi ra, dẫm nát bét.
Anh hoàn toàn vô vọng rồi!