Dừng một chút, anh tựa hồ đã dặn dò xong, khẽ gật đầu: "Em còn
chuyện gì thắc mắc không?"
Không có ai đáp lại lời anh.
Mộ Yến Thần khẽ cau mày, ngước mắt nhìn sang, mới phát hiện cô
đang lặng lẽ rơi nước mắt, hai tay nắm chặt thành giường. Bộ dáng cô như
đang gồng mình chịu đựng sự sụp đổ của ông trời, chịu đựng sự chì chiết
của những kẻ độc mồm độc miệng.
Gương mặt Mộ Yến Thần liền đen xuống. Anh cứ ngỡ sự đau đớn của
tai nạn sẽ tạm thời làm tê liệt thần kinh. Nhưng khi thấy cô, tâm vẫn như cũ
nhức nhối lên, tim vẫn bị khoét thật sâu.
Anh tiếp tục đẩy bàn ăn nhỏ về phía khác, nói "Lại gần đây nào em."
Cô bước đến, anh nhanh tay nắm chặt bàn tay cô. Đôi mắt nhìn cô
chứa đầy sự yêu thương tha thiết. Anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cúi
đầu, môi mỏng nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc cô
"Sao vậy? Có người lại bắt nạt, khi dễ em rồi đúng không?" Giọng anh
cực nhẹ, cực êm như chỉ sợ mình nói nặng thêm một chút sẽ đả thương đến
cô.
Trên người anh nhàn nhạt mùi thuốc lại phảng phất hương vị đặc trưng
đầy nam tính, nhè nhẹ cuốn lấy cô.
Lan Khê không nhịn được, nước mắt rớt xuống, nức nở nói: "Anh hai.
. . . . . Thật xin lỗi."
Mộ Yến Thần chợt cứng người, trên gương mặt không có bất kì sự
thay đổi nhưng trong đáy mắt lại nổi lên những tia sáng mị hoặc mê ly, anh
khẽ nghiêng đầu, môi mỏng in trên tai cô: "Lo lắng?"